Những cựu thù lại ở trong xung đột - và Syria là chiến trường.

Bây giờ rõ ràng rằng thời đại Gorbachev, Yeltsin là một sai lầm trong lịch sử Nga.

Rupert Cornwell . Thứ Sáu 15 Tháng Sáu 2012.
Theo Independent

BHM Lược dịch.

Nhìn lại trước đây, ý tưởng có thể bị kết án từ đầu, từ thời điểm tháng 3 năm 2009 khi bà Hillary Clinton, là Bộ trưởng Ngoại giao mới mẻ của Hoa Kỳ, bắt tay người tương nhiệm Nga, Sergei Lavrov, một dấu ấn đã khắc sâu với từ "peregruzka" (quá tải). Nó được cho rằng tiếng Nga là "điều chỉnh", khẩu hiệu mà chính quyền Obama đưa ra để biểu thị nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow.

Ôi ! những người thông minh tại Bộ Ngoại giao đã sai lầm. Peregruzka, như Lavrov tinh nghịch chỉ ra trong cuộc họp báo sau đó, chử đó không có nghĩa "điều chỉnh", mà là "quá tải". Và ngay bây giờ những mối quan hệ đó thực sự đã quá tải, và chỉ với chuyện vặt vãnh, nhưng rắc rối.

Tuần tới, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mexico, Barack Obama và Vladimir Putin sẽ gặp nhau lần đầu tiên như là các nhà lãnh đạo đất nước của họ. Thời gian này, thế giới sẽ không nhìn vào đó với sự lo lắng mà đã một thời dành cho các cuộc gặp gỡ như vậy, giữa Roosevelt và Stalin, Brezhnev và Nixon, Reagan và Gorbachev. Không có những thỏa thuận vũ khí hạt nhân cheo leo trong sự cân bằng, không còn là hệ tư tưởng kình địch cạnh tranh nhau thống trị toàn cầu. Chiến tranh Lạnh đã qua lâu rồi, nhưng cuộc họp hứa hẹn sẽ là lạnh nhạt một cách đặc biệt.

Hầu như bất cứ nơi nào bạn nhìn vào, Hoa Kỳ và Nga đều có xung đột. Syria, tất nhiên, ở đó Washington cáo buộc Nga cung cấp vũ khí để chống đỡ cho chế độ ghê tởm của Bashar al-Assad, và ngăn chặn bất kỳ sáng kiến ​​ngoại giao nào có thể loại bỏ anh ta. Sau đó là có các kế hoạch của Mỹ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa ở các quốc gia Đông Âu do Liên Xô kiểm soát trước đây, mà qua đó hồi tháng trước đã khiến cho chủ tịch uỷ ban tham mưu quân đội của Nga, Tướng Nikolai Makarov, cảnh báo một cuộc tấn công trước để giành quyền ưu tiên, không hơn không kém, "nếu tình hình xấu đi". Ngay cả ở đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, các chỉ huy Nga hiếm khi nói chuyện như thế. Về vấn đề Iran (mối đe dọa mà các hệ thống phòng thủ tên lửa được dự kiến để chống trả) Washington nghi ngờ Moscow kém thiện chí hơn so với toàn bộ cam kết đối với mục đích chung.

Và tất cả điều này chống lại hậu cảnh của những gì đang xảy ra ở chính nước Nga : những người hoài nghi cho rằng việc Putin trở lại chức vụ tổng thống vào tháng Năm, nắm quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông, tham nhũng tràn lan và tình trạng vô luật pháp, các cuộc bầu cử gian lận và tiêu hủy dần dần hệ thống đảng phái, các cuộc đàn áp phe đối lập, và miêu tả Hoa Kỳ như là nguồn gốc của hầu hết các tệ nạn trên hành tinh này.

Nhưng điều này không nên quá ngạc nhiên. Ở đây một lần nữa, việc hồi tưởng sẽ giúp cải thiện tình hình. Với việc thông qua thời gian, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết rằng thời đại Gorbachev, Yeltsin là một sai lầm, một khởi hành từ các dòng tư tưởng vĩ đại của lịch sử Nga. Một trong những lý do đối với việc Gorbachev không được quần chúng ưa chuộng lâu dài trong đất nước của ông là vì ông đã phá vỡ một thỏa thuận ngầm giữa quần chúng Nga và các nhà lãnh đạo của nó. Cuộc sống ở nhà có thể là khá khổ sở, đãi ngộ đã trôi tuột, nhưng Nga là một cường quốc hùng mạnh mà đã không được mở rộng trên khắp sân khấu thế giới.

Điều kiện kinh tế dưới thời Gorbachev khốn khổ hơn bao giờ hết, mà đất nước còn bị xô đẩy khắp nơi ở nước ngoài : nó đã từ bỏ bản chất đế quốc với các lãnh thổ bên ngoài của nó ở Đông Âu, nó đã hỗ trợ chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất do Mỹ dẫn đầu, và kết thúc đế chế với các lãnh thổ bên trong, các nước cộng hòa Liên Xô hợp thành, cũng biến mất. Để tán thành những mong muốn của Washington về Syria hiện nay, sẽ là mất mát nhiều hơn thế, hy sinh chỗ đứng cuối cùng của Nga ở Trung Đông trên bàn thờ của "cộng đồng quốc tế", nói cách khác, Mỹ có thể được thừa nhận một cách dể dàng.

Cũng được coi là một nổi sợ truyền kiếp của người Nga rằng thỏa hiệp có vẻ yếu kém. Putin, cựu điệp viên KGB đã từng mô tả sự sụp đổ của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20, nghĩ là kẻ nhiếp chính của ông, Dmitry Medvedev đã bị đánh ngã lăn bởi người Mỹ, nhất là trên Libya, và ông sẽ không được thực hiện một sai lầm nửa như thế. Trong những ngày lo lễ nhậm chức, ông tuyên bố sẽ bỏ qua hội nghị thượng đỉnh G8 tại trại David. Bây giờ khăng khăng trên Syria, mà qua đó quan điểm của Kremlin đã là một thành công trong chính sách đối ngoại. Đối với Putin, những lời chỉ trích đè nặng lên vai ông chỉ đơn thuần chứng minh cho quan điểm của mình, rằng vấn đề của Nga , rằng con đường đến bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải đi qua Moscow.

Quay lại các sự kiện ở ngay nước Nga, dù với bất cứ điều gì, chỉ tăng cường sự không khoan nhượng. Putin sẽ không được thực hiện sai lầm của Gorbachev khi ông đấu tranh để kềm chế phe đối lập trong nước, khi ông ta tước đi thậm chí cả những đường phố như là một lối thoát cho những người bất đồng chính kiến. Một lần nữa, nhà lãnh đạo Nga đang chơi trò chủ nghĩa dân tộc, xử dụng con bài chống Mỹ để chiếm được sự tôn trọng, dẫu không phải là phổ biến, ở tại Nga. Ông sẽ thành công hay không ? Điều đó phụ thuộc vào nước Nga đang nổi lên buộc chặt tầng lớp trung lưu trong bao lâu mà qua đó họ sẽ phải chịu đựng được bảo trợ và bị đối xử như trẻ thơ bởi các nhà lãnh đạo chính trị của họ.

Mỹ với một phần phản ứng ngày càng tăng bằng cách tương tự. Khi gặp Putin lần đầu tiên, George W Bush đã nhận xét nổi tiếng rằng ông nhìn vào mắt người khác và nhìn thấy linh hồn của mình. Những ngày này tâm trạng ở Washington được tóm tắt bởi điều mà Nghị sỹ Thượng viện trong uỷ ban chính sách đối ngoại, người nổi tiếng John McCain nói -- "Tôi nhìn vào mắt Putin và thấy ba chữ cái, KG B". Obama bám vào khái niệm "điều chỉnh", nhưng quan điểm cũ đang tiếp tục, rằng hành vi của Moscow không đảm bảo một vị trí hàng đầu trong bàn hội nghị, rằng câu chuyện duy nhất họ hiểu là nói dai. Tất cả bổ sung cho một công thức hoàn toàn bế tắc.

Tuy nhiên, bế tắc không có nghĩa là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Đúng, Nga vẫn là một nước có thể thổi Mỹ khỏi bề mặt của trái đất, nhưng trong ý nghĩa khác nó không phải là một siêu cường. Phương Tây đã chiến thắng cuộc đấu tranh ý thức hệ từ lâu, và dân số của Nga chỉ bằng một nửa của Liên Xô cũ, và đang teo lại từng năm. Cho dù, nhắm mắt lại, và thật dễ dàng để tin rằng lịch sử đã quay trở lại nửa thế kỷ.

Các học giả Sô-viết trường phái củ trở lại việc phải làm, và hoạt động gián điệp của người Nga, nói với chúng ta, đang trở lại mức độ chiến tranh lạnh. Tại Moscow, các nhà đối lập bị sách nhiễu ngày hôm nay nghiên cứu các nhà bất đồng chính kiến ​​của năm qua. Đại sứ Mỹ đề cập trong một bài phát biểu đến tham nhũng và là ngay lập tức bị cáo buộc bởi các phương tiện truyền thông của Putin rằng "thúc đẩy cách mạng". Tại Washington, trong khi đó, Quốc hội một lần nữa chuẩn bị pháp luật để trừng phạt Nga vi phạm nhân quyền.

Đạo luật Jackson-Vanik được lập ra trong những năm 1970, ràng buộc những nhượng bộ thương mại đối với sự di cư của người Do Thái ở Liên Xô. Điều đó bây giờ có thể là một đạo luật Magnitsky, được đặt tên sau khi luật sư của Nga bị đánh đến chết trong tù sau khi cáo buộc gian lận của các quan chức chính phủ, mà qua đó sẽ áp dụng thị thực nhập cảng và hạn chế các hoạt động ngân hàng của các quan chức Nga liên quan đến vi phạm nhân quyền. Quầy hàng của Obama, nhưng một số hình thức của hóa đơn gần như chắc chắn sẽ được thông qua.

Một vài tháng trước đây, có người luôn mồm chế giễu người thách thức Obama từ đảng Cộng hòa, Mitt Romney như là một chiến binh Chiến tranh lạnh không biết gì khi ông mô tả nước Nga là "mối đe dọa địa chính trị lớn nhất" đang đối mặt với Hoa Kỳ. Đó là một sự cường điệu, nhưng không còn ai được cười nữa.


_ PEREGRUZKA = quá tải, PEREZAGRUZKA = điều chỉnh. Câu chuyện xử dụng nhầm từ ngữ này một thời được xem như một vấp váp ngoại giao ; hoặc chuyện vui bên lề ngoại giao. Nếu có để ý đến cách phát âm của người Mỹ và người Nga có lẻ không còn mấy ai lưu tâm đến vấn đề này.
_ "Thời đại Gorbachev, Yeltsin là một sai lầm trong lịch sử Nga" là quan điểm của thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở Nga. Điều họ quan tâm trên tất cả là nước Nga phải được tôn trọng và kính nể trên khắp thế gìới, làm thế nào để gặt hái và duy trì điều đó họ dường như không quan tâm...BHM.



BHM Lược dịch. © 2012 BOHEMIENVN

Trang Chủ

Chia xẻ bài này :
Bookmark and Share

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trung Quốc đang đụng đầu với khủng hoảng ?

Nỗi sợ ngân hàng gây thêm đau đầu cho nền kinh tế Trung Quốc.

Xung đột vũ trang ở Biển Đông.