Một Chút Gì Để Nhớ Đà Lạt.

Một Chút Gì Để Nhớ Đà Lạt. Nguyễn Quang Tuyến Bao năm truớc, có một lớp nguời đã sống , đã mơ mộng, đã ngẩn ngơ rạo rực, đã biết yêu … nơi thành phố Đà-lạt này. Nơi đó, đã cho họ bao nhiêu là nhớ thương khắc khoải, bao nhiêu kỷ niệm thiết tha riêng tư. Giờ đây,dù đang sống trong thành phố ấy, hay sống nơi chân trời góc bể nào…vẫn miên man nhớ nhớ khôn nguôi về Đà-lạt. Ai cũng ngở như mất mát một cái gì, không gọi đuợc bằng tên, giử lại đuợc bằng hình bóng. Rồi hờn tùi như bị tình phụ, rồi chua chát thấy mất mát , thấy bị ruồng bỏ ngay trên chính nơi chốn mình hết lòng yêu thương!! Than van , nuối tiếc để làm gì ? Lũ chúng ta nay tóc đã pha sương, ai muốn cùng lão chậm buớc trên đuờng xưa Đà-lạt gọi gió, gọi sương, gọi con hẽm nhỏ, gọi dốc đá rêu phong …chập chờn nhớ nhớ , quên quên …có còn chút gì cho tôi nhớ lại Đà-lạt của tôi ? HOA BÌM BÌM ĐÀ LẠT. Tôi sống ở Đà-lạt cũng gọi là lâu, trên năm mươi năm rồi, đi đâu loanh quanh rồi cũng về Dalat đôi ngày cho đỡ nhớ, rồi đi. Mùa này thán...